Nhiều người không thích ânh ta về cả âm nhạc lẫn hình dáng của anh. Nhưng với ali, anh là ai đó rất thân quen. Từ những ngày xưa đã quen với Annie Lennox cùng Sweet dreams, và bất chợt một ngày tháng xa xôi nào đó, Sweet Dreams vang vọng nhưng không còn là của Lennox nữa, mà là MARILYN MANSON
Cũng đã một đôi lần khác trong đời, MM thổi qua như một luồng gió , ào đến trong tâm hồn một cách vô thức. Một con người, một phong cách, một âm nhạc, một cảm giác tuy mơ màng nhưng đang tượng hình về một nhân dạng trong ta. Vẫn là con người, vẫn mang những nét mạnh mẽ của đàn ông, những lấp loáng trong từng kẽ tóc, từng nét môi, từng nụ cười của người đàn bà và ta cảm nhận được nét huyền diệu của đấng tối cao : MM và âm nhạc của MM không giống người, giống một lần ta lạc bước trong thế giới của những người bệnh đang tê tái với những nỗi đau không thể chia xẻ của những loài thú hoang không tìm được chốn đến và nơi đi... của những con người được gắn cái mark cao quý " con người" nhưng thực chất chỉ là những thực thể hoạt động rời rạc theo một vòng quay, người ta gọi là vòng quay cuộc đời... vòng quay xoay chuyển nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng và những vết xước trên đường quay ngày ngày tượng hình trong . Đó chính là album thứ ba của MM : rất tuyệt vời .
1. "Great Big White World"
2. "The Dope Show"
3. "Mechanical Animals''
4. "Rock is Dead"
5. "Disassociative"
6. "The Speed of Pain"
7. "Posthuman"
8. "I Want to Disappear"
9. "I Don't Like the Drugs
10. "New Model No. 15"
11. "User Friendly"
12. "Fundamentally Loathsome"
13."The Last Day on Earth"
14. "Coma White"
Shock rock ( and Alternative ) MM chỉ với 4 nhân vật( Marilyn Manson, Tim Skold, Madonna Wayne Gacy, Ginger Fish) và tài năng nhất không ai khác MM. Âm nhạc của MM nghe buồn lắm, và nghe MM luôn liên tưởng đến Alice Cooper cùng Nobody likes me bất hủ. Đâu đó trong nhạc của MM như muốn chuyển tải đến ta những điều Cooper chưa hoàn tất với đời, từ lời ca đến âm hưởng. Nhưng, MM toát lên vẻ ngao ngán thật sự,, chứ không chỉ là dồn nén tâm trạng mong chờ ngày tận thế của Alice Cooper.
Không muốn bàn về thị trường và những thứ có liên quan, những phải nói rằng trong hàng ngàn Alternative band, MM thật sự nổi trội. MM không làm khác người để thổi phồng bản thân mình, cái chính yếu là vòng quay cuộc sống và những gì dồn nén trong đầu đã làm nên một MM thật tài năng, thật xa xôi mà cũng rất gần gũi. Chỉ cần 1 lần nghe cả Mechanical Animals, thấp thoáng quanh ta những âm thanh u ám và não nề, nhưng không vì thế mà nhàm chán. MM không làm ta chán bao giờ. MM gieo vào ta những hình ảnh thật đẹp về thú tính của con người : cái không ai dám động đến trong xã hội VN này, cái xã hội nơi trời tây xa xôi kia bộc lộ với thực tế đôi khi phũ phàng hơn lý thuyết nhiều lắm. MM không làm thế với ta...
Hãy nghe đi, một lần thôi The last day on earth để thấy ngày tận thế là thế nào. Ai bên ta cùng chia xẻ giây phút cuối cùng, để tận hưởng những gì của thế giới thật này mà ta biết khi bước qua thế giới vô hình kia, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm : thân xác này, tâm hồn này và cả những cảm giác, những tình yêu chưa một lần được đáp trả. The last day nghe thật day dứt, khiến ta say trong con đường dài của mình và không mong tỉnh lại để tìm thấy lối ra.
Hay buồn với Mechanical Animals, "We were neurophobic ,and perfect ,the day that we lost our souls ..." Ngày ta lạc mất linh hồn mình, ta đau xót nhận ra mình là kẻ vô cảm. Thật vậy, đâu cần đến cái chết nhẹ nhàng kia...
Nhưng, Coma white mới là một tuyệt tác của Mechanical Animals
A pill to make you numb
A pill to make you dumb
A pill to make you anybody else
But all the drugs in this world
Won't save her from herself
Không phải là viên thuốc an thần, không phải thuốc trị cảm cúm hay hen suyễn, một liều thuốc có tên là " life" tiêm vào nhục thể rã rượi này, biến người ta yêu dấu tê cứng với những cảm giác cô đơn lạnh lẽo, biến người thành kẻ dại khờ, biến thành bất cứ ai trên đờii này, nhưng để làm chi đây ? để quên hết những mất mát đau thương khi ta không còn ở cạnh người. Khi mà cuộc sống và nhịp đập của trái tim từ chối hoạt động trong ta . Ta ra đi và để nàng 1 mình với nỗi đau vô tận. Ta không trách những kẻ rút ngắn cuộc đời ta, chỉ tiếc nàng sẽ phải cô đơn, và "But all the drugs in this world won't save her from herself"
Lắng nghe Mechanical Animals và nhận thấy cuộc sống con người này ngắn ngủi quá, sao không yêu cuộc sống mình thêm từng giây từng phút ?
Reviews thêm 1 chút về Album năm 1998 : Mechanical Animals
" Được biết đến như là 1 kẻ chống chúa đi sau , Marilyn Manson đã bở lại những tư tưởng đó , hiện tại ( năm 1998 ) Trent Reznor (Nine Inch Nails) được biết đến như là nhà sản xuất , sau sự kết hợp làm việc với Dust Brothers , làm việc cùng nhà sản xuất Michael Beinhorn và mang đến sự ra đời của 1 album kô mang sắc thái chống Chúa . Đó là Album được biết đến như là nói về 1 dạng robot sinh học mang tính cách lập dị
Album 'Mechanical Animals' như là cơn ác mộng lan rộng của thần kinh , mạnh hơn chất kích thích , mạnh hơn cả tình dục , bỏ qua các định kiến nặng nề của XH , với 1 thứ âm thanh rock tinh tế . Đó là 1 album kể về câu chuyện của Marilyn với cá tính sonh sinh lập dị , một hiện thân như kẻ ngoài hành tinh nào đó rơi xuống trái đất ,với thứ rock "dopestars" Omega và album 'Mechanical Animals' , và sự ám ảnh về Cơn Mê Trắng ( coma white ) , xen kẽ vào đó ( có khi là đồng thời ? ) là người đàn bà và những chất thuốc kích thích .
Ở album này Marilyn Manson cho thấy sự thảy đổi và tiến triển trong lối chơi nhạc của họ , sáng tạo hơn , mạnh mẽ hơn , nhưng vẫn lấy nòng cốt là thứ Alter. Metal và Industrial Metal với sự kết hợp cảu nhạc điện tử đầy mê hoặc “
sau này la` một người giàu có :